Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Sức mạnh từ văn các hóa.

So với sự kịp thời và khá sớm sủa của việc ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, sau này, những chính sách về văn hóa khá chậm trễ trong sự phát triển của kinh tế và xã hội

Sức mạnh từ văn hóa

Sự có mặt kịp thời của hàng ngũ trí thức chính là tiền đề dẫn đến thành công của cách mệnh tháng Tám.

Nội hàm này, đặt trong bối cảnh ngày hôm nay, khi điều kiện vật chất đang thay đổi mau chóng, càng thấy rất rõ nguy cơ phát triển thiếu bền vững nếu văn hóa không được đề cao đúng mức.

Còn tính đương đại thì trở thành quá đà trong bước đường giao lưu và hội nhập. Nhiều người từng đặt câu hỏi: Vì sao vào thời khắc ấy, khi cách mệnh còn chưa thành công, nhân dân một cổ 2 tròng đang kề cận một nạn đói kiệt quệ và trình độ dân trí rất thấp, Đảng lại cho ra đời một chính cương về văn hóa? Từ lúc còn chưa giành được chính quyền, bằng Đề cương Văn hóa, các nhà cách mệnh lúc ấy đã nhìn ra: Người Cộng sản phải hoạt động ở cả 3 chiến trường: Kinh tế, chính trị, văn hóa.

Cách hiểu về một nền văn hóa dân tộc được đặt ra từ 70 năm trước thỉnh thoảng lại trở nên một sự níu kéo, kìm hãm sự phát triển. Cẩm Thúy. Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy rõ ràng trong thực tế sự ra đời của Đề cương Văn hóa Việt Nam có sức mạnh đặc biệt, thu hút và tụ hợp đông đảo người Việt Nam yêu nước vào Hội Văn hóa cứu quốc – một thành viên của trận mạc Việt Minh.

Nhưng đồng thời cũng phải chống khuynh hướng vǎn hóa quá trớn của bọn tờrốtkít”; thậm chí, trong Đề cương còn có những nhận định: "chiến đấu về tông phái vǎn nghệ (chống chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa biểu tượng, v.

Nhưng nếu hiện chúng ta đọc lại những quan niệm như: "Muốn cho ba nguyên tắc trên đây thắng, phải kịch liệt chống những thiên hướng vǎn hóa thủ cựu, chiết trung, lập dị, bi quan, thần bí, duy tâm, v. Việc hiện là cần những chính sách ăn nhập cho sự phát triển của văn hóa ngày bữa nay, trong mối quan hệ với phát triển kinh tế và xã hội.

) Làm cho thiên hướng tả thực xã hội chủ nghĩa thắng”…thì chúng ta sẽ thấy đó là những ý kiến không còn hạp nữa. Không phải ngẫu nhiên trong khi bối cảnh từng lớp lúc ấy hình như chỉ cần có cơm ăn, Đảng lại nhìn ra sức mạnh từ Văn hóa. Như ý kiến của nhiều nhà văn hóa, phải có những cuộc cách tân liền và đồng bộ để giữ cho môi trường tinh thần luôn trong lành, vừa có khả năng loại bỏ những giá trị đã lỗi thời, vừa có khả năng thu nạp những tinh hoa văn hóa từ các cộng đồng khác trên thế giới.

V. Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt cho rằng: Trong mối quan hệ giữa cải cách kinh tế, cải cách chính trị và cải cách văn hóa thì canh tân văn hóa đóng vai trò quan trọng hơn cả.

Tất nhiên, vào thời điểm ra đời Đề cương Văn hóa 70 năm trước, các khái niệm ấy được hiểu và đáp ứng được những đề nghị rất lớn mà cách mệnh Việt Nam phải giải quyết lúc bấy giờ. Nhìn lại việc ra đời Đề cương Văn hóa 70 năm trước, rõ ràng nhận định của ông Nguyễn Trần Bạt về vai trò quan trọng của văn hóa là có cơ sở cả về lý thuyết và thực tại lịch sử.

Nhìn lại sự kiện này là để thấy được ý nghĩa quan yếu của văn hóa trong từng thời đoạn cụ thể chứ không phải để trở lại với quan niệm chỉ còn hạp với cảnh ngộ lịch sử ấy. Khi nói về Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, nhiều ý kiến cho đến ngày hôm nay vẫn đề cao 3 nội hàm được đặt ra trong đó là: Dân tộc – Đại chúng - Khoa học.

Lễ hội tịch điền Đọi Sơn (Hà Nam) Ảnh: Hồng Vĩnh Ra đời trước cả khi có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đề cương Văn hóa năm 1943 do một lãnh tụ của Đảng lúc ấy là Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo được đánh giá là tả một tầm nhìn chiến lược của Đảng. Bởi thế việc trông giá trị của Đề cương phải được đặt trong bối cảnh lịch sử ra đời và có những cách hiểu của ngày bữa nay cho những nội hàm Dân tộc – Đại chúng – Khoa học hiệp với hoàn cảnh tổ quốc hiện nay.

Lý giải về nhận định này, ông Nguyễn Trần Bạt khẳng định văn hóa là môi trường tinh thần, là lá phổi của đời sống mà sự lạc hậu của môi trường tinh thần sẽ là vật cản đối với tiến độ cũng như sự thành công của cách tân kinh tế và canh tân chính trị. 70 năm trước, các nhà cách mạng đã thấy rõ, cần trước tiên một cương lĩnh soi đường cho đời sống ý thức của cả dân tộc đang chìm đắm trong cổ hủ lạc hậu của văn hóa phong kiến trung cổ và văn hóa nô dịch thực dân.

Mặt khác, bản thân văn hóa với thuộc tính là những gì kết tinh lại quá cố, đã điềm nhiên mang một thuộc tính là sự lạc hậu so với sự phát triển của cuộc sống.

Lần đầu tiên Đảng công khai ý kiến, thái độ về văn hóa và nhờ chính cương ấy mà tập trung được đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức hướng tới đích chung là làm cách mạng, phóng thích dân tộc. 70 năm trước Đảng đã thấy thúc bách phải cho ra đời một cương lĩnh về văn hóa. V.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét