Con gái tôi là giảng sư bộ môn văn chương ở một trường đại học danh tiếng. Tình ái chồng trong con gái tôi không hề suy suyển, chỉ đau đớn hơn, mất mát hơn, chảy máu hơn khi nó biết chồng nó đang tuột khỏi vòng tay nó, và đang phản nó bên một người nữ giới khác.
Tôi chỉ hận thằng con rể với những hành xử tàn bạo bởi đó là nguyên nhân sâu xa của mọi bất hạnh mà con gái tôi đang phải chịu đựng. Cứ đọc nội dung tin nhắn ấy, con biết người nữ giới này trải đời, nhiều kinh nghiệm chiều chuộng chồng con nên anh ấy đã quên mất con”.
Bởi xét cho cùng, với hai đứa con một trai một gái đẹp như tranh vẽ, là máu mủ ruột rà của nó, nó vẫn sẵn sàng làm các con thương tổn để sống theo bản năng của mình thì không xứng đáng để cho một người mẹ vợ như tôi phải hối tiếc. Cứ tưởng hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng thật kỳ lạ, cháu không đồng ý dù sau quờ những gì người chồng bạc tình đã gây ra cho nó.
Hãy để cho thiên hạ phán xét nhân cách của người phụ nữ ấy là đủ. Người tình của con gái tôi bằng tuổi với con tôi nhưng cháu chững chàng, hiền hậu, là dân kỹ thuật nên ít nói, kín đáo.
Nhất là khi có thêm đứa con thứ hai. Nói chung nhắc đến tên cháu rất nhiều người biết. Đừng dành tình ái đó cho một kẻ không xứng đáng. Vì sao con gái tôi vẫn nhất quyết chạy đuổi theo chồng, đuổi theo ý trung nhân của chồng để hy vọng chồng quay về.
Con gái tôi đâu biết rằng, đó là mánh lới để chồng nó hợp lệ hóa việc ly thân của hai vợ chồng. Khi con gái bà dành tình cảm cho một kẻ không xứng đáng thì thứ tình cảm đáng ra vô giá ấy của con gái bà sẽ trở thành vô giá trị trong mắt dương gian.
Cháu bằng trực tiếp, gián tiếp đã tỏ tường thái độ phản đối người yêu của chồng mình. Một mình vật lộn với cuộc sống, với gánh nặng hai đứa con trên tay, còn công việc ở Trường đại học và ở Truyền hình nữa, cháu vẫn cố hoàn tất tốt. Nghe nói, vị tiến sỹ kia cũng đã có vợ là một cô ở Pháp nhưng hai người chưa có con, hay sống như vợ chồng với nhau ở bên kia rồi thì tôi không được rõ lắm.
Tôi, với nhân cách một người mẹ, tôi không quan hoài và không cần biết tư cách của người nữ giới đang cặp với chồng của con gái tôi và hủy hoại hạnh phúc gia đình của hai đứa cháu tôi. Ai cũng mừng cho vợ chồng tôi có cô con gái tài sắc chu toàn. Trở về, cháu thi đỗ kết quả xuất sắc vào làm giảng sư văn chương ở một trường đại học lớn.
Tôi cũng từng làm mẹ, nhưng tôi không tưởng tượng nổi con gái tôi lấy đâu năng lượng để sống, để phấn đấu vươn lên, để vẫn tỏa sáng trong công việc.
Thư gửi từ Hà Nội LỜI BBT Kính thưa bà, người mẹ xin được giấu tên! Chúng tôi thấu hiểu nỗi lòng của bà, một người mẹ tỉnh ngủ và sáng suốt qua bức thư và câu chuyện mà bà san sớt với tòa soạn. Ái tình, đức hạnh, lòng thủy chung là vốn quý của người đàn bà nhưng đừng đặt ái tình, sự đức hạnh đó lầm chỗ.
Con gái tôi thành đạt, xinh đẹp và còn trẻ. Chỉ biết rằng, vị tiến sỹ nọ cũng mê con gái tôi như điếu đổ sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy.
Thế mà… Hận cái thằng con rể bạc lòng, bạc bẽo, bạc nghĩa, hành xử với vợ và ngay cả với hai đứa con ruột của mình cạn tàu ráo máng như một kẻ vô học vô minh dù con rể tôi là tiến sỹ tiếng nói tu nghiệp ở Pháp. Trước đó, con gái tôi đã đính hôn với một người bạn học cùng đi tu nghiệp ở Anh. Và kết quả cháu càng bị thương tổn hơn rất nhiều. Đứa con của tình yêu, lòng vị tha của người vợ bị bội phản vẫn còn quá yêu chồng và không muốn mất chồng, không muốn hôn nhân vỡ lẽ.
Cháu có thể kết thúc cuộc hôn nhân nhiều giày vò đau khổ và thương tổn này để sống một cuộc sống của riêng cháu. Tôi khuyên con gái tôi nhanh chóng ly hôn để đánh tháo thế cục mình. Kể từ đó, chồng nó dọn đến ở hẳn với nhân tình nhiều tuổi của anh ta. Vậy là với bụng bầu 7 tháng, sắp đến kỳ sinh nở, con gái tôi dắt tay đứa con trai lên 3 tuổi ngơ ngác ra ở trọ.
Chúng tôi nom cho con gái bà sớm mở mắt để quay về với chính mình, để đối xử với cuộc thế của cô ấy công bằng hơn. Vượt qua mọi thị phi, mất mát thì tình yêu của con gái bà đối với chồng mình vẫn vẹn nguyên không thay đổi. Thế mà đùng một cái, con gái tôi sau cuộc gặp gỡ bất thần với vị tiến sỹ ngôn ngữ trẻ tuổi từ Pháp về đã bị tình yêu sét đánh đổ gục.
Trời chỉ cho hai vợ chồng tôi một cô con gái nhưng cháu lại rất xinh đẹp và học giỏi. Có cách gì để cứu cháu ra khỏi bể khổ của đời mình không?. Nhưng khổ nỗi, làm sao giải thích cho con gái hiểu được lẽ đời, và thâm sâu lòng người. Không nghi ngờ gì nữa, con gái bà rất yêu chồng mình, yêu bố của hai đứa con mình. Con gái tôi lên án người nữ giới kia nhẫn tâm cướp chồng, cướp bố của các con mình.
Tôi không bao giờ muốn gặp thằng con rể bạc lòng như vậy để hỏi cho rõ nguồn cơn mọi sự đỗ vỡ. Tôi chỉ khuyên con là hãy làm cả thảy với chồng của con để níu kéo hạnh phúc, chứ không phải đi đôi co với nhân tình của chồng. Tôi càng kinh ngạc hơn là con gái tôi vẫn ráng tìm mọi cách và nuôi hy vọng một ngày nào đó chồng mình sẽ rời bỏ người phụ nữ kia quay để trở về.
Thật xót xa hết sức, trong thời gian bắt bồ với người phụ nữ kia, chồng nó vẫn qua lại với vợ và con gái tôi một lần nữa lại mang thai đứa con gái thứ hai của chồng. Gạn hỏi mãi, nó cũng thổn thức kể cho tôi chuyện nó vừa phát hiện được chồng nó đang có người thương.
Nhưng cái cách mà con gái tôi đối với cuộc sống của chính nó làm cho tôi quá xót xa và đau lòng. Anh ta không đủ trí tuệ, đủ tình cảm để có thể hiểu được ái tình sâu bể của một người vợ trao gửi cho người chồng.
Đã đành người mẹ nào mà chẳng muốn cho con cái mình được trọn, không đổ vỡ. Đó chính là điều tuyệt trong phẩm hạnh của một người vợ mà không phải ai cũng có. Người đáng giận, đáng trách là con gái bà, đã đem lòng yêu đắm say mù quáng đối với một người chồng không đáng được yêu và trọng.
Yêu một cách mù quáng, đắm đuối, tôn thờ, mến mộ chồng như một vị thánh, đến mức mà ngay cả khuyết điểm của chồng con gái tôi cũng tìm cách cãi là do người phụ nữ kia quyến rũ chồng nó, thế nên nó phải quyết tâm giành lại chồng.
Tôi không thể hình dong nổi con tôi đã rơi bao lăm nước mắt trong 9 tháng mang nặng đẻ đau đứa con thứ hai, trong lần vượt cạn đau đớn mà chồng thì đang du hí bên nhân tình.
Nhưng khi con gái tôi bụng bầu 7 tháng, sắp đến ngày sinh đẻ, chồng nó dọn cho cả ba mẹ con ra ở căn hộ thuê mà không cho phép ở cùng nhà với bố mẹ chồng, lấy cớ là sắp có hai đứa con nên vợ chồng ra ở riêng cho tiện sinh hoạt. Con gái tôi nức nở: “Mẹ ơi, nếu người tình của chồng con không lén xịt nước hoa vào quần áo của chồng con, không để lại những tin nhắn yêu đương mùi mẫn sặc mùi chăn gối trong máy điện thoại di động của chồng con, hay cố tình gửi những tin nhắn yêu đương nhung nhớ vào điện thoại của chồng con vào những đêm khuya, 1-2g sáng khi chồng con say ngủ để cố tình cho con đọc được thì con chẳng thể nào biết được chồng mình có bồ mẹ ạ.
Nhưng con gái tôi đã thêm một lần trái tim lầm chỗ đặt lên đầu. Nếu chồng con không xót thương con nữa anh ta hất hủi cả các con của con, thì con níu kéo làm gì. Con gái tôi còn quá trẻ, cháu dồn hết tình thương, ham mê đến tận đáy lòng mình cho một người đàn ông mà nó tôn thờ và ngưỡng vọng, thế nên chồng nó làm gì sai cũng có thể tha thứ được, ngay cả sự bội nghịch trong tình cảm.
Hai đứa yêu nhau ở bên Anh và khi về nước bồ cháu làm ở công ty Dầu khí. Con gái tôi đắm đuối chồng đến mức ngu muội rồi. Mặc dầu chúng tôi rất lo âu không biết người đàn ông mới của con gái mình thế nào, có mang lại hạnh phúc bền lâu cho con mình không. Nói ra chuyện riêng tây của gia đình mình, tôi thật đau lòng khôn cùng. Bởi kể hết ra đây thì các anh các chị không thể nào tin nổi một người chồng tiến sỹ tiếng nói và cô người thương cũng từng là người nức tiếng được cho là thành đạt lại có thể có những hành xử vô văn hóa như vậy.
Và tôi tin với những tổn thương sâu sắc trên, bất kỳ một người phụ nữ, người vợ khác dù có học hay chỉ là người thường ngày ít học thì khó có thể có một ai lòng vẫn đủ rộng để lượng thứ cho chồng và vẫn yêu chồng, sẵn sàng chờ chồng quay về. Nó nhất thiết yêu chồng nó và tìm mọi cách để can gián mối tình kia, để chồng quay trở về nhà với mình.
Việc nó bỏ chồng sắp cưới để lao đến với cuộc tình mới, vợ chồng tôi cũng chẳng thể ngăn cản được. Tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp nay là Đại học KHXH và nhân bản, cháu dành được học bổng thạc sỹ ở Anh.
Bắt đầu từ đó là những chuỗi ngày tháng thống khổ của con gái tôi.
Hận con rể 5 thì thương con gái, xót con, giận con sao đắm đuối, lầm lạc mãi không biết tỉnh ngộ tới 10 lần. Nhưng nó tong tả yêu, tong tả cưới, ton tả sinh con với nửa kia thực thụ của đời mình… Nhìn gương mặt lóng lánh rạng ngời hạnh phúc của con, vợ chồng tôi cũng chỉ biết ngóng cho những ánh sáng trẻ ranh trên bộ mặt con mình sẽ ở lại bên con vĩnh viễn.
Cay đắng hơn, nhân tình của chồng nó hơn nó tới chục tuổi, đã có hai con và đã sang vài ba đời chồng. Tôi sững sờ khi nghe con chuyện trò mà chẳng thể tin nổi. Con vỡ gia đình mẹ cũng cay đắng lắm, nhưng với cảnh ngộ của con, thà con ly hôn sống một mình, làm người mẹ đơn thân mẹ còn thấy hạnh phúc hơn, vậy mà sao con không chịu mở mắt ra”.
Cả hai lao vào nhau và điên cuồng, yêu rồi cưới trong sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè… Phận làm cha làm mẹ, thôi thì con gái xót thương ai, lấy được người nó yêu nhất là ba má an lòng rồi. Cứ tưởng rằng với tình dai sức, vô điều kiện của mình, lòng thứ tha vô hạn bến thì chồng mình sẽ quay lại.
Hãy “delete” vĩnh viễn người chồng kia trong cuộc hôn nhân của mình, con gái bà sẽ gặp được hạnh phúc. Tôi đã không dưới ngàn lần quát lên với con: “Sao con còn tiếc chi cái thằng chồng bạc nghĩa cạn tình không ai bằng kia mà vẫn cố níu kéo??? Mẹ chỉ có duy nhất một đứa con gái là con. Lễ ăn hỏi đã định ngày, lễ cưới cũng đã được bàn tính đến.
Cuộc hôn nhân mà hiện nay trở thành hết sức xấu số đối với con gái tôi bắt đầu từ một tình sét đánh. Chúng tôi cũng đồng ý với quan điểm của bà trong bức thư này. Cả hai gia đình đã ra mắt hai bên và xin phép cho hai cháu được tiến tới hôn nhân. Khi con trai đầu lòng của vợ chồng con gái tôi được 3 tuổi, một hôm nó trở về nhà cha mẹ, gieo mình xuống giường và khóc nức nở.
Cho nên mà anh ta đã giẫm đạp lên tình cảm của con gái bà, của một người vợ tiết hạnh mà anh ta ruồng bỏ. Con gái tôi yêu chồng, thủy chung, cháu không đáng phải chịu đựng một cuộc sống nhiều tổn thương như thế. Một ái tình lớn, vượt qua mọi thương tổn, thù hận, và đớn đau.
Nhưng ngậm đắng nuốt cay mãi trước cảnh ngộ trớ trêu của đứa con gái độc nhất, lòng tôi còn hơn cả muối xát. Bà hãy nói với con gái bà như vậy. Con rể của bà, chồng của con gái bà là một người đàn ông đáng thương và bất hạnh. Những ngày tháng này, lòng người mẹ sâu nặng thương con như biển cả tôi càng thấm tháp và hiểu rằng con gái tôi đã yêu chồng nó đến nhường nào.
Vừa xinh đẹp lại có khả năng chuyên môn cao, cháu được mời hợp tác với các chương trình truyền hình nên khá nức tiếng. Nếu con rể tôi không chủ động đi lại với người nữ giới kia thì có ai có thể phá được hạnh phúc của chúng nó. Nỡ hơn, trước ngày sinh con, chồng nó trở về nhà và bắt con gái tôi ký vào đơn ly hôn. Đó không phải là cách làm thông minh, sáng láng. Hằng ngày thấy con chạy ngược chạy xuôi vừa làm việc cật lực để lấy tiền nuôi hai đứa con nhỏ, vừa phải chống chọi với cạm bẫy của chồng nó và người yêu của chồng nó giăng ra để con gái tôi phải quá mỏi mệt, khổ đau, thị phi mà đồng ý ký vào đơn ly hôn, cho chồng rảnh tay sống với bồ mà lòng tôi tan nát.
Tôi biết hôn nhân của con có chuyện rồi. Một người mẹ khổ đau xin được giấu tên. Hy vọng con gái bà sẽ sớm nhận ra mình đang đánh mất bản thân bởi những thứ rẻ rúm, không xứng đáng. Nhưng con gái tôi vẫn không nghe, cháu vẫn mù quáng yêu chồng, mù quáng hy vọng, mù quáng mở lòng trên những tổn thương sâu sắc do chồng và tình nhân của chồng mình gây nên cho mình mà tôi không tiện kể chi tiết ra đây.
Điều đáng nói ở đây là cả hai vợ chồng nó đều có học, có vị thế xã hội, và ít nhiều cũng là những người được người đời biết đến không ít.
Thực ra, phải căn số không cho con gái tôi gặp chồng nó trong một gameshow trên truyền hình mà nó với vai trò là người dẫn chương trình và chồng nó là một khách mời đặc biệt của chương trình đó thì có nhẽ giờ đây con gái tôi đã an phận với một đời sống khác, một cuộc hôn nhân khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét