Và nên chi khi làm chương trình tôi như sống lại những ngày tháng được học về lịch sử năm xưa, trau dồi thêm nhiều tri thức nữa
+Quả thật khi nghe chương trình Phát thanh này trong một tiếng đồng hồ (nằm trong tổng thể chương trình 14 tiếng), tôi nghĩ ngay đến người viết kịch bản: công phu đến từng sự kiện, chỉn chu đến từng chi tiết và xác thực đến từng câu chuyện… Hẳn là công việc trước nhất này phải áp lực nhiều lắm? - Nhà báo Mỹ Hà: Quả đúng như vậy, rất sức ép và tưởng như vượt quá sức mình.
Trong thời kì phát sóng chương trình phát thanh đặc biệt này, chúng tôi đã nhận được 945 cuộc điện thoại từ thính giả trực tiếp dự và đãi đằng xúc cảm khi nghe chương trình trong đó có rất nhiều người trẻ.
Trong một hệ thống tri thức ngồn ngộn về lịch sử, chúng tôi cẩn trọng tuyển lựa hết sức kĩ lưỡng chi tiết cho chương trình. Tôi phải tham khảo các tài liệu có được trong thư viện, ngay tới lui những hiệu sách quen và tham khảo quan điểm chuyên gia, các đồng nghiệp lớn tuổi để có được một kịch bản tổng thể cho cả 4 cụm chương trình diễn ra từ 5h sáng đến 19h tối. Quả thật chúng tôi chỉ là người đại diện đón nhận phần thưởng này, mọi sự tôn đều có công sức của nhiều người, của một guồng quay công việc không mỏi mệt cho một chương trình đầy ý nghĩa, sâu sắc và nhân văn… - Nhóm tác giả đã nhấn mạnh điều đó ngay khi bắt đầu san sớt, trải lòng về công việc, về tác phẩm đoạt giải.
Câu chuyện kết nối này cụ thể thế nào, thưa chị Việt Nga? - Nhà báo Việt Nga: Tôi là người chịu trách nhiệm trong việc liên tưởng với các phóng viên thường trú tại nước ngoài.
Để vẽ lại cục diện bằng những câu chuyện, bằng cách nói trên radio phải có được càng nhiều chi tiết hay càng tốt.
Các anh, chị phóng viên thường trú đã làm rất nhiều việc trong vài tháng liên tục để có được những sản phẩm có thời lượng chỉ vài phút đóng góp vào chương trình.
Điều đặc biệt của chương trình chính là sự tụ hội được các nhân chứng, từ hai phía, không chỉ ta mà cả những người bên kia chiến tuyến. Sự cộng hưởng của sức mạnh tập thể Sự cộng hưởng của sức mạnh tập thể từ lãnh đạo đến các đồng nghiệp của chúng tôi trong nước và cả nước ngoài cùng với sự dự nồng hậu của khán thính giả trong chương trình phát thanh đặc biệt đó đã tạo nên sự thành công ngày bữa nay.
Ngoài ra, trong chương trình còn có sự xen kẽ những phóng sự của phóng viên hiện trường tại Pháp, Mỹ. Câu chuyện gắn với đời thường để người ta có thể sống được với nó, người ta cười khóc, cảm động được với từng câu chuyện của những con người thật từng sống qua thời kì đó.
Thính giả luôn đồng hành với chúng tôi +Tôi ấn tượng với sự “xen kẽ” này bởi các tác giả đã huy động sức mạnh tập thể ở nhiều nước để có được những nhân chứng quan yếu. Quả thực nếu thiếu họ thì sẽ không có được tác phẩm sinh động, nhiều chiều và cảm động như vậy.
+Kéo thính giả vào cuộc, chương trình mang tính tương tác cao… Nhưng với những vấn đề lịch sử, xưa nay chinh phục những người trẻ tuổi không hề dễ dàng! Nhà báo Đàm Hoa nghĩ sao về điều này? - Nhà báo Đàm Hoa: có nhẽ trong nhóm làm việc, tôi tiện lợi hơn vì dù sao chăng nữa cũng sinh ra vào đúng thời kì diễn ra sự kiện kí hiệp nghị Paris.
Cùng 3 đồng nghiệp nữ thực hiện trọn cụm chương trình thứ 3, chúng tôi nằm trong một guồng quay đầy ắp kiến thức lịch sử, tái tạo một thời bom đạn vừa đau thương vừa hào hùng của dân tộc.
Câu chuyện với nhiều chi tiết khôn cùng đắt giá của 40 năm trước, trong cuộc thương lượng lịch sử kéo dài gần 5 năm ở Paris (Pháp) được kể lại cảm giác sinh động như vừa mới bữa qua. + Để tái tạo cục diện lịch sử những năm tháng đó, chi tiết hay sẽ là “nút thắt” tạo nên sức hấp dẫn.
Người kể nhớ đến từng chi tiết nhỏ, con số nhỏ và dí dỏm đến mức khiến cho buổi bàn tròn vừa có sự hồi hộp của thế trận thương thuyết, vừa đầy ắp thơ và tiếng cười trong những câu chuyện rất thúc, đời thường. Bắt đầu chương trình bằng một phóng sự tái tạo lại khung cảnh đổ nát ở Khâm Thiên, ở Ngọc Hà (Hà Nội), tiếp đến là sự cam go trên bàn thương lượng… Đặc biệt, hai vị khách mời của cụm chương trình, nhà báo Hà Đăng và ông Trịnh Ngọc Thái - nguyên thành viên đoàn đàm phán Paris đã góp phần quan trọng cho thành công của chương trình.
Họ nói rằng, họ rất xúc động, thậm chí có thể khóc lên khi nghe về chiến tranh, về mất mát, về sự kiên cường của lớp lớp cha anh… Họ nói, chương trình như một cách học lịch sử rất hay, rất hích, rất dễ chinh phục vì đã chạm được đến xúc cảm, tư duy của mỗi người… +Vâng, xin cảm ơn nhóm tác giả! Hà Vân (thực hành).
Tôi nghĩ những người trẻ hôm nay cũng vậy. Bởi thế từ kịch bản phải công phu, từng chi tiết, bố cục, cách thể hiện… Đồng thời, những khách mời phải là những nhân vật đặc sắc, có tầm trí tuệ để bàn về vấn đề, đủ độ sâu văn hóa để nói về câu chuyện lịch sử, cũng phải đủ sự dí dỏm, trải nghiệm, trải đời để tạo nên sự sinh động cho bàn tròn bàn bạc…Hoặc ngay cả phóng sự cũng phải đặc biệt, các phóng viên thường trú phải trên dưới kì công các nhân chứng của cách đây 40 năm, các thính giả tham gia chương trình cũng phải gạn lọc rất kĩ… Nhóm tác giả đoạt giải.
Và thú vị hơn nữa là suốt cả tiếng đồng hồ, thính giả luôn đồng hành với chúng tôi bằng việc tham dự vào giải đáp câu hỏi, phát biểu suy nghĩ trực tiếp trên sóng radio. Việc chọn lựa chi tiết cho chương trình này thế nào, thưa các nhà báo? - Nhà báo Lê Tuyết: Đúng vậy, nhiều chi tiết cộng lại sẽ tạo thành sự kiện. Nhà báo Nhật Quỳnh, thường trú tại Mỹ, nhà báo Thùy Vân, thường trú tại Pháp, nhà báo Điệp Anh, thường trú tại Nga…là những trợ thủ đắc lực trong việc kiêng nhân chứng, phỏng vấn nhân chứng…và cố nhiên có muôn nghìn những trở ngại khó khăn mà họ đã vượt qua được.
Dù chương trình phát thanh đặc biệt này diễn ra vào ngày 29/12/2012, nhưng từ tháng 09/2012 tôi đã bắt đầu việc đàm đạo với họ.
Phê duyệt câu chuyện hiện nay mới kể của những nhà nghiên cứu, những người tham dự trực tiếp các trận đánh năm xưa làm nên câu chuyện lịch sử sinh động, gần gũi và thuyết phục.
Làm thế nào để kéo thính giả ngồi trước radio, nghe từ đầu đến cuối một chương trình lâu đến như vậy? - Nhà báo Mỹ Hà: Đúng như bạn nói và bạn cứ hình dong thế này nhé: thực tế, quá vãng đan xen, tôi và người dẫn chương trình Hoàng Dũng cố kỉnh dẫn dắt câu chuyện một cách thiên nhiên như đời thường vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét