Vừa làm vừa hoàn chỉnh nhưng không đi chệch đích ban đầu, cố định không “đẽo cày giữa đường”, không “đánh trống bỏ dùi” và không “đầu voi đuôi chuột”
Và yêu cầu này rất đúng khi ứng dụng làm tiêu chuẩn của một người xuân đường.
Cho tôi tham dự vào và tôi hiểu”. Trí óc sáng láng có tức thị chuyên môn vững, luôn có khả năng trau dồi, học hỏi, tiếp nhận những cái mới, cái hay để tiến bộ không ngừng.
Người thị thành (Phải đào tạo những đay nghiến giỏi, trang bị lại nhận thức cho họ để sắp xếp. Đổi mới phương pháp giảng dạy phải gắn liền với đào tạo đay, với đổi mới cách thức đánh giá tiết học, đánh giá thân phụ, đánh giá học trò. Đổi mới sao được.
Bổ dưỡng là phải nâng được nhận thức, ý kiến, trình độ mới nhưng phải chỉ cho họ làm thế nào, mà chỉ cho họ làm thế nào thì phải là người giỏi.
Vì sao? Vì chúng ta chưa có sự chuẩn bị gì cho sự thay đổi này. Lẽ ra, khi đổi cách học, ta phải đổi cách ra bài tập, cách thẩm tra đánh giá, cách tổ chức công tác cố vấn học tập. Và hệ quả là gì? Chủ động đâu chưa thấy, nhưng chất lượng đào tạo giảm xuống rõ rệt (dù rằng con số thống kê về SV tốt nghiệp, SV giỏi vẫn rất … đẹp).
Đưa cho tôi xem và tôi nhớ. Đó là cách dạy của những người lười biếng, thiếu trách nhiệm, chạy theo thành tích trước mắt.
Đã có sao nhiêu lời hô hào, đã có sao nhiêu hội thảo, tập huấn, đã có biết bao nhiêu phong trào thi đua nhưng kết quả vẫn thật khiêm tốn. Cái gì người ta cũng làm mẫu cho học trò để học sinh lặp lại một cách cơ học. Phải dạy cho học trò biết tự học. Nguyễn Tùng Lâm Chủ tịch Hội Tâm lí giáo dục Hà Nội, trong bài đáp phỏng vấn điện tử Giáo dục Việt Nam gần đây: “Đào tạo tay nghề cũng phải thay đổi, chúng ta không đào tạo theo lý thuyết nữa.
Hao hao như vậy, ở trường phổ quát, ta hô hào đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển sang triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm nhưng vẫn giữ khung chương trình cũ, cách ra bài tập cũ, cách chấm giờ học cũ (có soạn giáo án chi tiết không? có bám sát chương trình không), cách thi cũ. Còn nhiều điều phải bàn thêm, bổ sung những kế hoạch cụ thể, tuy nhiên bước khởi đầu như vậy là khá khả quan.
Sinh viên chưa được chuẩn bị tốt, nghiêm phụ cũng thế. Những dòng chữ đẹp hút hồn người xem Tôi rất tâm đắc với câu nói của văn hào Nga Anton Chekhov nói về những điều cần có của một con người “trí não minh mẫn – Đạo đức trong sáng - cơ thể sạch sẽ”. Đổi mới giáo dục: phải lên đường từ đội ngũ tía Nếu con cái kiêu hãnh về cha mẹ của mình.
Thân thể sạch sẽ là luôn chỉn chu trong ăn mặc, nói năng, giữ chuẩn thần thái của người thấy giáo. Để có được một đội ngũ đay như vậy chúng ta phải đổi mới ngay từ khâu đào tạo, tránh đào tạo kiểu hình thức chủ nghĩa, cưỡi ngựa xem hoa và thuần túy lý thuyết như hiện.
Là một cha, tôi đích thực vui và hy vọng khi Bộ giáo dục đã đưa ra được một đề án có nội dung tốt và tương đối khả thi. Vai trò của người kiền trong giáo dục khôn xiết quan yếu. Cách làm cứng nhắc, rập khuôn từ giảng dạng, tổ chức giảng dạy đến đánh giá, thi cử đã triệt tiêu hoàn toàn sử chủ động sáng tạo của học sinh.
Nhưng ta đã không làm thế, chỉ đơn giản là cắt giờ dạy của nghiêm đường và đẩy hết cho sinh viên. Tôi chia sẻ ý kiến của TS. Người đay nghiến cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành phong cách học, truyền đạt phương pháp học cho học trò. Phải vận dụng đánh giá theo chuẩn đầu ra chứ không phải theo từng khung giờ
Đặc biệt, đâ không phải là công việc của ngày càng, ngày hai. Trước nay chúng ta bồi bổ kiền theo lý thuyết tức thị mời giáo sư này, giáo sư kia dạy tràn lan đại hải, nghiêm đường dự 1-2 giờ hết rồi đi về. Đạo đức thuần khiết tức thị làm việc với cái tâm, vì học trò, đối công bằng, đúng mực với học trò, thương học trò, luôn là tâm gương về tư cách cho học sinh noi theo.
Vì phạm vi của đề án rất rộng, trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến hai vấn đề mà bộ trưởng Phạm Vũ Luận coi là mấu chốt và đột phá khẩu: Xây dựng hàng ngũ tía và thay đổi căn bản phương pháp học tập và giảng dạy.
Thầy cô giáo trong mắt học trò phải luôn đẹp về mọi mặt. Bộ bồi bổ xuống tỉnh, tỉnh xuống huyện, huyện về trường rồi rút cuộc cũng chẳng được là bao. Nếu công dân tự hào về tổ quốc của mình. Đơn cử một thí dụ thực tế: từ vài năm nay, giáo dục đại học có chủ trương rút từ 210 tín chỉ xuống còn 140 tính chỉ với chủ đích tăng cường thời kì học tập chủ động của học trò.
Không thể hô hào hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục suông được, nhất là trong bối cảnh kinh tế xã hội giờ. Như hình ảnh của bộ trưởng Phạm Vũ Luận ví von, ta bước vào trận chiến và không được phép run chân, chùn bước. HCM. Người đay không đòi hỏi gì lớn lao, nhưng đóng góp của họ phải được ghi nhận, và nhất quyết phải có sự công bằng.
Vớ chỉ là sự cắt xén cơ học. Không hiểu từ lúc nào nhưng học sinh, sinh viên hiện tại đang học tập một cách quá bị động. Bởi ta chưa hiểu một điều căn bản là triển khai một vấn đề như thế là một việc khó, nhất định phải có một kế hoạch tổng thể và dài hơn, phải có những chính sách nhất quán, đồng bộ.
Phụ thân bị gò bó trong một phạm vi, bứt phá ra là có nguy cơ bị đánh giá yếu kém. Vì thế, muốn đổi mới phương pháp học từ tiêu cực sang chủ động, đầu tiên phải đổi mới từ phương pháp dạy của người thầy. Đề án “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam” do bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận mô tả và xin ý kiến đóng góp đã nhận được sự quan hoài của công luận với nhiều luồng quan điểm, thậm chí có những quan điểm trái chiều.
Ngạn ngữ Trung Quốc có câu “Nói cho tôi biết và tôi quên. Nếu học trò kiêu hãnh về thầy cô của mình. Nhưng việc khai triển trên thực tại gặp rất nhiều khó khăn. Họ không chỉ là người dẫn dắt học trò đến với kiến thức, truyền cho học trò ngọn lửa say mê kiêng và khá phá, họ còn là những tấm gương để học trò noi theo, phấn đấu, là động lực khiến các học trò vượt qua khó khăn tiến về phía trước.
Các bậc lương sư nổi danh trước đây cũng luôn gắn liền học với hành, truyền đạt kiến thức và tranh biện phê duyệt các loại thể phong phú như bình, phú, xướng, họa … Khổng tử đâu chỉ dạy học trò trong phòng học, ông cho học trò “xuống núi” để thực hiện các thuật “trị quốc, bình thiên hạ”. Học tập chủ động: Hiệu quả nhưng khó khai triển? Không phải cho đến hôm nay chúng ta mới biết được lợi.
Ta đã biết lợi ích của học tập chủ động. ” Trần Nam Dũng (*) TS, giảng sư đại học Khoa học thiên nhiên TP. Của việc học tập tích cực. Hiện thời trong giáo dục đang ở mức báo động. Quan điểm của tôi phải dùng người giỏi để tẩm bổ cho đay nghiến chứ không thể dùng học vị. Quan điểm của tôi phải dùng người giỏi để bồi bổ cho bố chứ chẳng thể dùng học vị” rút cục, ta phải có những chế độ đãi ngộ xứng đáng (trong khả năng có thể) để thân phụ có thể yên tâm công tác, cống hiến.
Và quờ phải làm từng bước, chẳng thể đi nhanh. Quan yếu là chúng ta dám mạnh dạn bước tiếp, khai triển được những ý tưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét