Nhưng vì sóng to gió lớn chúng tôi không lên được
Ba Kè có thể một năm được xem văn công một lần. Tàu dừng 30 phút để kéo hàng lên giàn. Sau những phút “thắt tim” lên giàn bằng “đường hàng không”. Nhìn lên nhà giàn nhỏ bé - một cảm giác thương cảm các chiến sĩ khôn xiết. Chúng tôi ngồi vòng tròn hát cho nhau nghe và trải lòng bao điều tâm tư. Mặc dầu sóng còn to. Bắt đầu câu hát cũng là lúc nước mắt ca sĩ Mai Hoa tuôn rơi.
Em là Mai Hoa ở đoàn nghệ thuật Nam Định. Nhiều lần tàu đến nhà giàn. Nên nghe có đoàn công tác tới thăm là chúng tôi bồn chồn chờ đợi. Chị là Ái Xuân đây. Các anh có nghe rõ em nói không. ”. Quờ các đội viên đứng trên lan can nhà giàn vẫy chào.
Chưa kịp trao cho nhau dòng địa chỉ đã phải chia tay. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng luôn tin cậy. Văn công đi rồi. Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ”. Những nhà giàn ở cụm Quế Đường. Các anh hội tụ lại. Trước mắt chúng tôi là nhà giàn nhỏ bé.
Em cứ nghĩ các anh như ở Trường Sa. Thật lòng em không kìm được. Giữ trọn lòng sắt son. Các anh nhớ tập hát để song ca. Còn các chiến sĩ tặng văn công bằng cả tấm lòng yêu biển đảo giang sơn.
Sóng yên biển lặng. Ở hai nhà giàn này. “Các em ơi. Chị ôm chầm lấy chiến sĩ Lê Văn Tài. Những câu chuyện kể của các đội viên thuật lại khá chi tiết. Lương khô và cá kìm chấm me chua. Các em nghe chị hát nhé”. Bít tất chúng tôi nhìn lên nhà giàn xúc động. Trường Sa vẫn bên anh.
Lính bọn em cầm súng thì vững lắm. Những ngọn sóng sừng sững như muốn nuốt chửng con tàu vào lòng biển. Tàu hải quân đưa chúng tôi đến 2 nhà giàn khác nữa. Từ chiếc máy I-com sóng cực ngắn. Hiện chị Ái Xuân hát cho các em nghe nhé”. Mắt đại tá Trương Công Thế rưng rưng nói trong tổ hợp: “Anh Thế đây.
Song thuyền trưởng quyết định lên bằng xuồng chuyển tải. Tức là ngồi vào cái “quang” để các đội viên nhà giàn kéo lên. Nhân dân cả nước luôn gửi gắm niềm tin vào các đồng chí.
Nhưng ở cụm nhà giàn này sóng gió còn lớn hơn. Chỉ kịp hát cho nhau vài câu. Những ca từ không còn tròn trặn nữa. Chúng tôi leo lên hệ thống cầu thang.
Hai ca sĩ trẻ Mai Khôi và Thanh Thúy được ưu tiên lên hát cho đội viên nghe. Không lên nhà giàn được. Nhưng không sao vào được. Có đội viên khoe tấm ảnh chụp chung với văn công bằng máy điện thoại. Nhìn những con sóng dữ dằn lừng lững trước mặt. Lời ca. Biết không thể lên thăm các đội viên được. ”. Không trang phục trình diễn. Nghe em hát nhé. Hai ca sĩ Thanh Thúy và Mai Khôi xin được ngồi xen kẽ với các đội viên để truyền hơi ấm lục địa cho các anh.
Nước mắt ca sĩ Mai Khôi trào ra: “Trên sàn diễn mình là nghệ sĩ. Tàu chỉ cách nhà giàn chừng 60m. Cầm tay văn công đã là sướng lắm rồi. Nhưng sóng to gió lớn không lên được nên đành hát qua bộ đàm. Mắt đỏ hoe nhìn về hướng nhà giàn. Bữa nay có nhiều các anh chị nghệ sĩ. Tiếc gì không để lại trong lòng một kỷ niệm”. Tim em cứ đập thình thình. Văn công sẽ hát qua bộ đàm.
Trung úy radar Lê Văn Tài ở nhà giàn DK1/7 khoe: “Được hát. Lúc ca sĩ Mai Khôi cho em hôn. Giọng ông vang lên trong máy I-com sóng cực ngắn: “Đoàn công tác của quân chủng cùng các cơ quan dân.
Cứ tưởng chừng ra đến nhà giàn là thăm được các đội viên. 2 đến 3 năm. Tình nguyện cho các anh cầm tay. Thậm chí 4 năm mới được xem văn công một lần.
Vượt qua 50 hải lý. Quà là dứa hộp. Năm sau chúng em lại ra. Nhưng đối với chiến sĩ các nhà giàn Cà Mau. Chúc các đồng chí kết đoàn
Tiếc gì một nụ hôn. Thanh Thúy. Giọng đại tá Thế lạc đi: “Em hát đi.
Dù gian khó không thoái chí. Giữ giàng đất ông cha. “Không phải lần nào văn công đến nhà giàn cũng gặp sóng to gió lớn. Đưa chiếc tổ hợp cho ca sĩ Ái Xuân. Các đội viên nhà giàn như vừa mất đi một điều gì đó. Nhưng nói lớn với lên phía nhà giàn để mọi người cùng nghe: “Tạm biệt các anh nghe. Và lỡ may “bị nhận” một nụ hôn bất ngờ cháy bỏng cũng rất vui vẻ.
Anh thường nói rằng. Trong lúc kéo hàng. Hai ca sĩ Thanh Thúy và Mai Khôi ào luôn vào cầm dây vừa kéo hàng.
Cờ thắm gió tung bay. Niềm vui đọng lại vài tháng sau chưa tan hết”. Thường nhật chương trình văn nghệ giữa văn công và chiến sĩ nhà giàn diễn ra chừng một tiếng đồng hồ. Nói thật với anh. Một dòng lưu niệm gấp ngay sàn cập tàu. Chiếu cói trải giữa sàn công tác. Vừa hát để tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ. Cả đoàn nín thở.
Trên là bầu trời rộng lớn. Nhưng nói đến cái khoản nữ giới thì nhát khôn cùng. Còn ở nhà giàn mình là đội viên. Phó đoàn trưởng công tác - đại tá Trương Công Thế - Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân - đến cabin của tàu.
Văn công hát với lên nhà giàn cho các chiến sĩ nghe qua bộ đàm. Họ sẽ hát cho các đồng chí nghe”. Bịn rịn trước phút xuống xuồng. “Mỗi cánh thư về từ đảo xa. Theo phương án quy định trước. Quanh năm làm bạn với sóng gió. Có ai đó cởi áo quay tròn trên đầu như báo hiệu “nhà giàn xin chào đoàn công tác”. Cả năm mới thấy con gái một lần. Ca sĩ Thanh Thúy mắt đỏ hoe nhìn các chiến sĩ.
Súng ngang trời đứng canh”. Kiên tâm bảo vệ kiên cố chủ quyền biển đảo thềm lục địa của đất nước. Hiến dâng tuổi xuân sá chi.
Nếu sóng to gió lớn không lên được nhà giàn. Khi ở đất liền.
Nghệ sĩ Ái Xuân vừa hát vừa khóc. Chúng tôi lên giàn bằng dây ròng rọc. Các anh có nghe em nói rõ không?”. Chúng tôi đến nhà giàn thứ tư trong chuyến hải trình.
Sóng to quá. Những giọt nước mắt thương vô hạn tràn vào sóng biển. Phương án hát qua bộ đàm được triển khai khẩn trương. Vì đây là nhà giàn xa nhất so với nhà giàn khác. Nước mắt đầm đầm nhìn lên nhà giàn trong niềm thương thắt ruột. Múa. Ra đây em mới hiểu. Các anh gian khổ và khó khăn hơn nhiều. Món quà gửi tặng các chiến sĩ nhà giàn không gì bằng tiếng hát.
Anh em ở trên giàn đang chờ em đó”. Tiếng các chiến sĩ nhà giàn Huyền Trân hát lại: “Người chiến sĩ nhà giàn vẫn kiên cường trong bão giông. So với Trường Sa. Hiên ngang giữa đại dương bao la.
Ca sĩ. Không có ánh đèn sàn diễn. Nhưng những mơ ước nhỏ nhoi ấy vuột mất bởi những sóng to gió lớn thất thường. Cuộc chia tay này sao giờ gặp lại. Chiến sĩ nhà giàn và văn công cùng “trổ tài” Tiếng hát át tiếng sóng Rời nhà giàn Huyền Trân 7. Không ngại ngần. Các đội viên trên sàn công tác đang tụ tập kéo hàng quà bằng dây thừng từ dưới xuồng chuyển tải lên.
Chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Có đội viên thì khoe mình được hôn văn công. Chính đảng đến thăm các đồng chí. Là đồng nghiệp của các anh. Thiếu tá Nguyễn Hữu Thuận - Chính trị viên nhà giàn DK1/14 - san sớt: Một trong những điều thèm khát nhất của chúng tôi là được xem văn công. Được cùng hát múa với văn công một lần. Song khi thời gian gấp phải về trước cơn dông tránh lật xuồng. “Các anh ơi.
Sóng yên biển lặng. Văn công theo xuồng lên nhà giàn trình diễn” - đại tá Trương Công Thế cho biết. Mai Khôi ngồi xen lẫn các chiến sĩ để truyền hơi ấm đất liền cho các chiến sĩ Gửi lời ca qua sóng gió Tàu HQ-936 của Vùng 4 Hải quân đến nhà giàn Huyền Trân 7 lúc đã quá trưa.
Dưới là biển nước mênh mông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét