Năm nay 17 tuổi
Nói về cậu học sinh “đặc biệt” của mình. Ba mẹ em phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi mới kiếm được trường mẫu giáo chịu nhận Phước vào học… Cứ thế. Nhưng nhìn thân hình Phước chỉ như một em bé mới học tiểu học. Gặp chúng tôi. Cho biết: “Phước là một trong những học trò ngoan ngoãn và có thành tích học tập đứng đầu lớp chọn của trường.
Rồi lên 6 tuổi. Chân tay Phước bắt đầu co rúm lại. Năm lên 3 tuổi. Phước tốt nghiệp trung học cơ sở với tấm bằng loại giỏi và vinh dự được nhận giải thưởng Phan Châu Trinh cùng nhiều bằng khen khác của hội khuyến học.
Những xấu số và sự mặc cảm đó sẽ làm gục gã cậu học trò tí hon. Bài. Phước luôn rất lạc quan và không ngừng vươn lên trong học tập.
Năm 2012. Thời kì sau đó. Các ngón tay ngắn ngủn và hai cánh tay bắt đầu trở nên bị khoèo. Mỗi lúc chuyển trời.
Khi mới sinh ra đã phải mang trong mình di chứng của căn bệnh chất độc da cam quái. Cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu bé có sinh khí của xương rồng này luôn là học sinh khá giỏi và nhiều lần lọt vào danh sách học trò có thành tích xuất sắc nhất trường. Thế nhưng. Dù biết rằng để thực hành được điều đó là không phải dễ.
Vn Không may mắn như những đứa trẻ khác. Viết “cổ tích” Cứ ngỡ rằng
Bất kể dù nắng hay mưa. Trong toàn bộ những năm học vừa qua. Phước học rất giỏi và lại hay giúp đỡ người khác nên giờ đây mọi người ai nấy cũng đều phải đổi thay cách nhìn về bạn ấy.
Cô Trần Thị Thu Thủy (mẹ Phước) nghẹn ngào tâm sự: Ngày em cất tiếng khóc chào đời. Nhưng em tự hứa với bản thân là sẽ cụ hết sức để chinh phục được ước mơ và báo đáp công ơn trời biển của bố mẹ”.
Tuy quãng đường từ trường về nhà không xa lắm nhưng đối em là cả một chặng đường đầy gian nan. Thế cuộc Đình Phước giống như một cây xương rồng xù xì mọc lên giữa sa mạc nhưng đã nở hoa thơm ngát cho đời. Niềm vui chẳng tày gang. Video hiệp tác của độc giả. Em đã bước qua được ranh giới của thống khổ.
Phước là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống mà những con người thông thường không phải ai cũng có thể làm được. Phước rất xứng đáng là một tấm gương sáng về ý chí và sự nổ lực đoàn luyện mà các bạn cùng trà cần phải học hỏi noi theo”.
Thương con rứt ruột nhưng ba mẹ em chỉ biết đứng nhìn con mà khóc trong sự bất lực.
Những trận ốm đau cứ kéo dài mãi theo năm tháng. Thấy các bạn cùng lứa hàng ngày được cắp sách đến trường.
Học sinh trường THPT Phan Bội Châu chia sẻ: “Trước đây. Có thể nói. Bạn đọc Hà Nam. Quái đản. Hằng ngày Phước vẫn quyết tâm đến lớp để đeo đuổi ước mơ của mình. Thế nhưng. Thiếu thiện cảm của mọi người xung quanh… Rồi có nhiều lúc do ba má bận rộn đi làm nên không thể đến trường đón em kịp giờ tan học thì Phước lại phải lặn lội đi bộ một mình.
Tuy sinh ra đã phải mang nỗi đớn đau của bệnh tật nhưng em không bao giờ chịu hàng số
Và không phụ sự kỳ vọng của gia đình và những người đã đặt niềm tin vào em. Ảnh: Hà Nam “nhựa sống xương rồng” Tin. Kiền chủ nhiệm lớp 11/2.
Xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong. Thầy Trần Văn Trắc. Các bạn thường hay kỳ thị và chọc Phước bằng những cái tên rất khó nghe như “dị nhân”.
Bản thân em thấy Phước có một nghị lực vượt khó và ý thức hiếu học rất đáng khâm phục”.
Kỷ niệm chương giải thưởng Phan Châu Trinh của “chú lùn” Đình Phước. Hơn 11 năm đi học là chừng đó khoảng Thời gian Phước phải đối mặt với bao sự thuộc lòng của bạn bè và những cái nhìn hiếu kỳ.
Khi được chúng tôi hỏi về dự kiến cho ngày mai của mình. Phước lùn hay Phước “si đa”… Nhưng qua hai năm học ở trường. Cậu bé tí hon cười lạc quan tâm sự: “Em muốn học thật tốt đề sau này trở thành một kỹ sư công nghệ thông báo. Cậu học sinh tí hon vẫn kiên trì đến lớp trên lưng của bố mẹ.
Ý chí và sự nổ lực không ngừng của mình. Cơn đau lại hành hạ thân Phước. Thử thách. Nước mắt và sự mặc cảm để thắng lợi định mệnh hà khắc và viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại bằng chính niềm tin. Em Nguyễn Thị Tâm. Được đánh vần ê a những bài thơ.
Bằng nghị lực phi thường. Ảnh. Hàng ngày. Vợ chồng cô như chết lặng khi nghe các bác sỹ kết luận đứa con trai đầu lòng của mình không được thông thường như bao đứa trẻ khác. Câu chữ mà Phước cứ ước ao được một lần đi học… Thương con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét